Luân phải đi công tác ở Hà Nội một tuần. Mấy ngày nay không có anh bên cạnh, tôi thấy trống vắng biết bao…
Khi đến công ty, mỗi lần đi ngang qua
phòng làm việc của Luân. Tôi có thói quen nhìn vào. Không bắt gặp được
nụ cười và ánh mắt trìu mến của anh, tôi lại thấy nhớ và lòng chợt buồn…
Được thăng chức trưởng phòng thiết kế, tôi liền gọi cho Luân định báo
tin vui nhưng anh lại tắt máy.
Buổi tối, tôi kéo cả phòng đi ăn mừng và
hát Karaoke đến khuya, cả nhóm hò hét vui vẻ. Riêng tôi, vì tâm trạng
không vui nên đã uống hơi nhiều. Hào phải lái xe đưa tôi về. Mệt quá,
tôi ngủ vùi nên quên mất là chưa nhắn tin cho Luân.
Sáng hôm sau, vừa đến cơ quan. Tôi có cảm
giác mọi người đang nhìn tôi với ánh mắt khác thường. Thủy cô bạn đồng
nghiệp lại gần rồi kề tai nói nhỏ: “Mọi người đang bàn tán về việc anh
Hào hình như có tình ý với bồ đó!”. Vừa mới hớp một ngụm cà-phê nóng,
chưa kịp thưởng thức được hương vị thơm ngon quen thuộc của nó. Tôi đã
phải nuốt vội và ho sặc sụa: “Trời ạ! Chẳng lẽ chuyện tối qua Hào đưa
giúp tôi về nhà mà họ lại nghĩ vậy sao?”
Ngoài trời đang mưa, tiếng mưa rả rích cứ
kéo dài mãi, tôi gọi điện cho Luân kể lại buổi tiệc tối qua, chưa kịp
hỏi thăm anh ra sao thì anh đã cúp máy nói đang bận tiếp đối tác… Chợt
rùng mình vì cơn gió lạnh nên tôi ngồi thu mình lại như con mèo con trên
chiếc ghế sô pha mà nhớ tới anh thật nhiều.
Chờ đợi mỏi mòn cũng không thấy anh gọi
lại, tôi tự nhủ: “Chắc anh bận việc nhiều nên không có thời gian rảnh để
nghĩ đến tôi”. Đến khuya không kềm được lòng tôi bấm máy gọi cho anh.
Nghe giọng anh trong máy, khóe mắt tôi cay cay, cổ nghèn nghẹn chẳng nói
được gì nhiều vì sợ anh mệt.
Chỉ còn hai ngày nữa là Luân trở về. Thế
nhưng anh gọi điện báo phải ở lại ngoài ấy thêm mười ngày nữa… Tôi thở
dài buồn bã ngồi thẩn thờ bên tách cà-phê đã nguội lạnh từ lâu. Không
biết có phải sự trùng hợp hay không mà đúng lúc ấy Hào đi ngang thấy tôi
nên liền ghé vào. Cả hai nói chuyện vu vơ một lúc. Hào ngỏ ý đưa tôi về
nhưng tôi đã từ chối khéo.
Đến tối, Hào nhắn tin hỏi thăm tôi buồn
chuyện gì? Còn Luân? Tôi chờ mãi mà chẳng thấy gọi, cũng chẳng nhắn tin.
Lẽ nào anh không nhớ đến tôi?
***
Sáng thứ Hai đầu tuần tôi đến cơ quan sớm
hơn mọi ngày. Tôi thật bất ngờ vì có ai đó đã để trên bàn làm việc của
tôi một bó hoa hồng nhung thật lớn. Tôi vừa cầm bó hoa lên coi chủ nhân
bí ẩn kia là ai? Thì Hòa đã xuất hiện gõ vào cửa phòng làm việc của tôi
cọc cọc, rồi nói lớn:
- Chúc Yến Nhi một tuần mới vui vẻ và tươi thắm như những nụ hồng đó nhe!
Tôi cảm thấy bối rối trước điều ấy, cứ
tròn xoe mắt hết nhìn bó hoa lại nhìn theo Hào vì ngạc nhiên. Khi liếc
nhìn ra bên ngoài phòng làm việc, tôi thấy mọi người bắt đầu bàn tán xầm
xì, thỉnh thoảng rộ lên tiếng cười hô hố của đám nam nhân viên kia. Tôi
không thể cấm họ có sự so sánh giữa Luân và Hào. Ai cũng nhận thấy so
với Luân, Hào hơn hẳn anh về mọi mặt.
Hào là phó phòng kinh doanh, còn rất trẻ
đẹp trai có năng lực, lại ga-lăng vui tính. Các cô trong phòng vẫn nhận
xét về Hào như thế. Có thể nói Hào là mẫu người lý tưởng của các cô gái.
Luân lại là người không mấy năng động. Anh không điển trai nhưng rất
tốt, sống cuộc sống đơn giản và vô tâm. Đôi khi anh cư xử như một đứa
trẻ.
Mấy đứa bạn thân cứ khuyên tôi nên bỏ anh
mà chọn Hào. Thủy nói: “Con gái là phải chọn người hơn hẳn mình một cái
đầu”. Với tôi thì Hào là người phù hợp tiêu chuẩn ấy chứ không phải là
Luân. Đúng là so với tôi, dường như tất cả mọi điều Luân đều thua kém.
Tôi hơi chạnh lòng và rồi một ý nghĩ
thoáng qua trong tôi. Tại sao tôi không giúp anh trở thành một người đàn
ông hoàn hảo. Có như thế anh mới thật sự xứng đôi với tôi.
Tôi gặp lại anh sau chuyến đi công tác
về. Từ sân bay Cần Thơ về đến nhà tôi cũng không nhớ là mình đã nói với
anh bao nhiêu lần cái câu “Em nhớ anh lắm”. Rồi tôi kể cho anh nghe tất
cả những việc đã diễn ra trong hai tuần qua lúc anh đi vắng… trừ chuyện
về Hào.
Tôi nói cho anh nghe về ý tưởng tôi sẽ
giúp anh thành một người đàn ông hoàn hảo. Để bất kỳ cô gái nào cũng
phải ao ước được làm bạn gái của anh. Anh cười khan trả lời mình không
muốn làm người hoàn hảo. Tôi dứt khoát không chịu. Tôi nói, tôi muốn
người tôi yêu là một người hoàn hảo, cuối cùng anh cũng chiều theo ý
tôi.
Thế là tôi lên lịch để “huấn luyện” cho
anh. Tôi ghi ra giấy tất cả những gì anh cần làm và không nên làm. Anh
cười và chẳng từ chối bất cứ điều gì. Anh vẫn hay nói đùa: “Mỗi ý muốn
của em đều là mệnh lệnh đối với anh”. Những khi hai đứa được ở bên nhau
như thế, tôi thường ngã đầu vào vai anh, ôm anh thật chặt. Anh cũng đáp
lại bằng một nụ hôn nhè nhẹ lên mái tóc mây mềm mại của tôi.
Từ bữa đó, tôi tập dần cho anh những thói
quen mới, thói quen của người hoàn hảo. Mỗi khi anh làm việc gì, tôi
lại nhắc và hướng dẫn anh rằng người hoàn hảo phải làm như thế này, phải
nói như thế kia. Rằng người hoàn hảo khi đến nơi công sở phải luôn bỏ
áo sơ mi vào trong quần, phía ngoài khoát thêm một cái áo vest chứ không
ăn mặc thoải mái, thích gì mặc nấy như anh.
“Người hoàn hảo phải đặt sự nghiệp lên
trên hết, chứ không phải sống vì tình cảm như anh. Anh luôn vì em mà sẵn
sàng bỏ mặc công việc… Người hoàn hảo phải biết đi trước thời đại, phải
sáng suốt thông minh, nhạy bén để nắm bắt thời cơ khi nó đến”.
“Người hoàn hảo luôn biết làm lành trước
mỗi khi giận hờn với người yêu, dù cô ấy đúng hay sai chứ không như anh,
khi em sai, anh nhất định không làm lành trước. Người hoàn hảo sẽ luôn
chủ động nhắn tin hay gọi điện cho người yêu mình trước. Họ sẽ không
giống như anh, luôn để em là người chủ động liên lạc lại. Người hoàn hảo
không bao giờ ghen, bóng ghen gió. Không như anh, luôn im lặng và tỏ ra
khó chịu mỗi khi thấy em cười nói với một người con trai khác”.
Nói chung là những hành động cử chỉ của người hoàn hảo đều đi ngược lại hành động cử chỉ của anh cả!
***
Chiều thứ Bảy cuối tuần, tôi và anh ngồi
uống nước tại một quán cà-phê gần nhà. Theo thói quen, anh hay di lên
những giọt nước đọng ở mặt bàn thành các hình ngoằn ngoèo không rõ rệt.
Tôi cười:
- Người hoàn hảo không ngồi nghịch nước như vậy.
Anh ngước nhìn tôi rồi quẹt ngay những ngón tay còn ướt vào quần. Tôi nắm lấy tay anh và nói nhỏ nhẹ:
- Người hoàn hảo ai lại làm như vậy chứ?
Anh mỉm cười, liền để những ngón tay nằm ngoan trên bàn.
Sau khi thanh toán tiền, tôi và anh đang
chuẩn bị đứng lên để ra về. Anh cầm ly nước lên hút một hơi cạn tận đáy
và làm phát ra thành tiếng khiến mọi người quay lại nhìn về phía chúng
tôi, tôi hơi ngượng khẽ nhíu mày:
- Người hoàn hảo làm như vậy sao?
Anh nheo mắt đặt ly nước xuống bàn, cười trừ.
Có lần tôi hỏi anh:
- Nếu ngày nào đó, em bỗng mập căng như gấu mẹ vĩ đại, anh có còn yêu em không?
Anh trả lời một cách thật thà:
- Em nên mập thêm chút thôi, chứ mập quá nhìn xấu lắm.
Tôi nguýt anh một cái rồi nói:
- Người hoàn hảo chẳng ai trả lời như vậy đâu. Mà sẽ trả lời là. Em có mập lên bao nhiêu đi nữa, thì anh vẫn mãi yêu em.
Và anh lại cười, kéo sát tôi vào lòng:
- Thì … Em có mập đến đâu anh cũng yêu em.
Một tháng sau, anh đã thuần thục với
những thói quen mới. Mọi người trong công ty không khỏi ngạc nhiên trước
sự thay đổi bất ngờ của anh. Họ thấy anh chững chạc trong bộ veston
sang trọng hay chiếc áo sơ mi ủi thẳng tắp làm nổi bật chiếc cà-vạt đỏm
dáng. Từ dáng đi của anh đến lời ăn tiếng nói cũng điềm đạm hơn. Hiệu
quả công việc tiến triển tốt đẹp thấy rõ.
Không ai lý giải được là tại sao trong
một khoảng thời gian ngắn anh lại trở thành là một con người khác hẳn
với trước đây, ngoài tôi. Tôi cảm thấy sung sướng và thật hạnh phúc vì
tất cả những gì anh đã cố gắng làm là vì tôi. Giờ đây, tôi thật sự hãnh
diện vì đã có được anh, một người yêu hoàn hảo!
Anh đã mỉm cười với Hào mỗi khi thấy tôi
và Hào trao đổi công việc với nhau. Nếu như trước kia, Luân đã im lặng
và bỏ đi chỗ khác, anh ghen…
Anh đã nhắn tin cho tôi vào mỗi buổi sáng để chúc tôi một ngày tốt đẹp và mỗi tối chúc tôi có giấc mộng lành.
Anh luôn lên tiếng làm lành trước và dỗ
dành tôi mỗi khi tôi giận dỗi. Và dành nhiều thời gian ở bên tôi hơn vào
những ngày nghỉ cuối tuần. Anh đã trở thành một người tuyệt vời trước
mắt tôi và mọi người. Nhưng!
Cũng từ đó, anh bị cuốn hút vào những kế
hoạch, những ý tưởng, những buổi làm việc với đối tác kéo dài đến tận
khuya. Lịch làm việc trong tuần của anh đã kín mít. Anh và tôi dần dần
cũng ít gặp nhau hơn. Rồi thưa dần những buổi cùng nhau đi dạo trên các
ngả đường khi thành phố lên đèn, anh không còn xếp những chiếc máy bay
giấy chở những muộn phiền của tôi rồi phóng lên trời để giữ mãi nụ cười
cho tôi nữa.
Anh ít cười và trở nên nghiêm túc đến khô
khan, tôi bỗng thấy chán những lời khen, những lời hoa mỹ có cánh của
anh. Tôi đã quá quen đến mức không còn cảm giác gì với lời lẽ yêu thương
của anh trong các tin nhắn sớm tối nữa.
Và tôi như thấy anh ngày càng xa lạ, tình
yêu của chúng tôi cứ như một lập trinh được cài đặt sẵn không còn cái
cảm xúc giận hờn mong nhớ như trước kia. Thay vào đó là sự im lặng chịu
đựng và chờ đợi mệt mỏi.
Đôi lần tôi đã nhìn thấy có những cô gái
còn rất trẻ, cứ vây lấy anh ngúng nguẩy nói cười nhả nhớt. Tôi ghen vì
điều đó. Giờ tôi lại mong muốn thấy những lời chân thật của chính anh
như trước kia. Giữa hai chúng tôi bắt đầu hình thành cái khoảng cách
ngày một lớn.
***
Chiều nay, tôi tan sở sớm nhưng chưa muốn
về nhà ngay nên cho xe chạy lang thang qua những con đường mang nhiều
kỷ niệm của anh và tôi. Trời đổ mưa tự lúc nào tôi cũng không hay, tôi
vẫn cho xe chạy và cứ mặc cho cơn mưa chiều trút lên người. Hình như ông
trời cũng thấu hiểu được nỗi niềm trong tôi chăng?
Tôi nằm bẹp sốt hâm hấp vì cả đêm dầm
mình ngoài mưa. Tôi gọi điện cho anh, anh bảo đang rất bận vì phải chuẩn
bị bản thuyết trình ý tưởng cho đợt kinh doanh mới rất quan trọng của
công ty. Nếu lần này thành công anh sẽ được thăng chức. Qua điện thoại,
anh bảo: “Em hãy thông cảm cho anh. Anh phải chú trọng vào sự nghiệp của
mình. Phải biết nắm bắt kịp thời khi cơ hội khi nó đến, chẳng phải em
đã từng nói với anh như vậy hay sao?”.
Nước mắt tôi trào tuôn khi không kềm chế
được nữa. Tôi cúp máy. Trong lúc này, tôi cần có anh biết bao. Tôi không
cần một người đàn ông hoàn hảo. Tôi chỉ cần có anh.
Lúc trước, chỉ cần thấy tôi sụt sịt cảm
sốt là anh bỏ tất cả công việc vội vàng chạy đến với tôi. Nhưng giờ đây
sao mà anh cứ xa vời vợi? Có thể anh đã không còn thuộc về tôi nữa. Tôi
nhận ra mình rất mâu thuẫn và chính tôi mới là người có lỗi khi đã muốn
biến anh thành người yêu hoàn hảo trong ý nghĩ cao ngạo của mình.
Một thứ gì đó đang đổ vỡ trong hồn tôi.
Luân và tôi giờ đã khác xa nhau quá! Gạt dòng nước mắt tủi hờn, tôi run
rẩy bấm từng chữ trên bàn phím:”Anh Luân! Em xin lỗi. Em yêu anh vì anh
là một người không hoàn hảo. Giờ đây em thấy anh ngày càng xa cách em
quá. Anh không còn là anh của ngày xưa nữa. Anh không còn thuộc về em
nữa rồi. Người hoàn hảo ạ!”
Tôi tự nhủ: “Mình phải can đảm lên, không
được yếu đuối nhất là trong giây phút này”… Tôi bấm send. Rồi gục đầu
vào gối khóc nức nở.
Cơn mưa ngoài trời như to hơn, sấm chớp
lóe sáng trời đì đùng hay là chính tiếng thét gào từ trái tim bé nhỏ
trong tôi? Lúc này, hơn bao giờ hết tôi thèm có được bàn tay vụng về của
anh để gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Ngày ấy, anh
không biết cách dỗ dành mỗi khi thấy tôi khóc. Nhưng chính cái dáng vẻ
lo lắng, cuống quít của anh đến tội nghiệp ấy đã làm tôi phải bật cười
thành tiếng.
Chiếc điện thoại im lìm không tin nhắn.
Vậy là tôi đã thật sự mất anh thật rồi sao? Tôi ôm chặt khung hình có
ảnh của anh đứng đằng sau vòng tay ôm lấy tôi, cả hai cùng cười thật
tươi trên cầu Mỹ Thuận lộng gió. Tôi nhớ mãi câu nói của anh: “Anh sẽ
giữ mãi em trong vòng tay này suốt đời. Nhất định không buông em ra đâu.
Em chịu không?”. Tôi quay lại nhéo vành tai anh thật đau làm anh la oai
oái, xuýt xoa. Tôi thích thú cười ngất… Ấy vậy mà bây giờ… Tôi lại khóc
thật nhiều vì anh.
Vừa đúng lúc ấy, cửa phòng tôi mở toang.
Anh xuất hiện ở cửa với bộ quần áo xuềnh xoàng của ngày xưa. Tôi nhìn
anh rồi òa khóc. Anh chạy đến lau nước mắt cho tôi và khẽ nói:
- Người hoàn hảo không làm như vậy.
Tôi gào lên trong nước mắt:
- Em không cần người đàn ông hoàn hảo. Em chỉ cần có anh thôi.
Anh ôm tôi vào lòng và xiết chặt. Tôi vẫn
tấm tức khóc trên vai anh trong nỗi vui mừng hạnh phúc. Và nhủ thầm:
“Em đã tìm lại được vòng tay yêu thương ngày ấy. Vòng tay mà anh chỉ
muốn giữ lấy em cho trọn cuộc đời này!”
ST
No comments:
Post a Comment